Áo thun

Áo thun (phương ngữ miền Nam) hay áo phông (phương ngữ miền Bắc) thường được dệt theo nốt jersey và bằng sợi cotton, đôi khi bằng chất liệu khác, tạo sự mềm mại đặc trưng. Áo thun có thể được trang trí bằng chữ và/hoặc hình ảnh thường dùng để quảng bá điều gì đó hoặc quảng cáo sản phẩm, công ty hoặc trang web.Thời trang áo thun bao gồm nhiều kiểu cho nữ lẫn nam, mọi lứa tuổi và kích cỡ. Áo thun được phát triển từ quần áo lót được sử dụng hồi thế kỷ 19, dùng mặc thành hai phần áo lót và quần lót bên trong những bộ áo liền quần bên ngoài trong đó phần áo lót đủ dài để cho vào bên trong lưng quần. Áo thun, có nút hoặc không, được dùng bởi những người thợ mỏ và công nhân khuân vác nửa sau thế kỷ 19 với mục đích là tiện lợi trong thời tiết nóng.Áo thun, được mặc tròng đầu không cần gài nút, đầu tiên trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ khi chúng được phát bởi Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ. Đây là những chiếc áo cổ tròn hoặc không cổ, tay ngắn, màu trắng bằng cotton để mặc lót trong bộ đồng phục. Chúng trở nên thông dụng hơn cho thủy thủ trong các nhóm làm việc và trong thời tiết nhiệt đới để tránh làm dơ chiếc đồng phục jacket.[1]Áo thun dễ mặc, dễ giặc và rẻ nên trở thành lựa chọn của con trai. Trong cuộc Đại khủng hoảng, áo thun thường là được dùng mặc định khi làm nông và trang trại cũng như những trường hợp chỉ cần ăn áo đơn giản bằng chất liệu nhẹ.[1]Mãi cho đến những năm 1950 thì áo thun mới trở lên thực sự phổ biến trong công chúng nhờ sự tác động của điện ảnh, mà Hollywood là tác nhân chính. Hai ngôi sao điện ảnh có công truyền bá phong cách thời trang này vào thời kỳ đó là Marlon BrandoJames Dean qua các bộ phim hành động báo thù với tên gọi "A Streetcar Named Desire" và "Rebel Without A Cause".